Hòa nhập với trẻ khuyết tật: Khi thể chất không phải là rào cản duy nhất..

Vừa bước vào khu vui chơi, tôi nghe tiếng một cậu bé gọi tên con trai tôi. Vừa quay người lại, chúng tôi thấy cậu bé đang chạy lại: Tụi này đang chơi bóng đá này! Cậu muốn vào đội khônggg?”

Thường thì bọn trẻ sẽ chẳng mấy ngạc nhiên với những lời rủ rê kiểu này. Nhưng với con trai tôi, năm nay đã 7 tuổi, thì đây gần như là lần trải nghiệm đầu tiên. Vài tháng ngay trước sinh nhật lần thứ 3, con trai tôi đã mất khả năng đi lại và nói do một chứng bệnh thần kinh hiếm.

Tôi đã cho con đi học ở một trường cách nhà vài dặm trước khi chuyển sang ngôi trường mới này. Tôi đã đấu tranh để con được học ở đó, một trong số những nơi hiếm hoi ở Manhattan mà ở đó tất cả các phòng học, phòng thể thao, căng tin và hội trường đều có lối đi dành cho xe lăn. Tôi đã rất quyết tâm cho con đi học ở đó – một ngôi trường “không có rào cản.”

Nhưng chỉ một vài tháng sau đó, tôi đã nhận ra rằng còn có những rào cản khác đối với việc hòa nhập của con ngoài những khác biệt về thể chất. Sự tương tác duy nhất giữa những đứa trẻ ở hai “lớp học đặc biệt” và các học sinh khác trong trường là trong những giờ chơi kéo dài nửa tiếng mỗi tuần với học sinh ở các lớp lớn. Ngoài sáu học sinh khác trong lớp đặc biệt, trong đó chỉ có một là bạn của con trai tôi, bọn trẻ không còn cơ hội nào để chơi cùng các bạn khác trong trường.

Ở khu tôi ở cũng vậy. Sau những ngày dài ở bệnh viện và những chuyến đi dài mới tới được trường, con trai tôi không có nhiều bạn ở trong khu. Lũ trẻ thường chỉ nhìn chằm chằm hoặc quay đi chỗ khác. Tôi rất muốn làm gì đó để có thể chấm dứt sự cô đơn và tách biệt của con trai cả ở trường lẫn ở nhà.

Trong những ngày dài con trai tôi ở bệnh viện, tôi đã chứng kiến thằng bé kết bạn với những đứa trẻ là anh chị em của các trẻ nằm cùng phòng. Những đứa trẻ này đã hiểu về sự khác biệt ngay từ khi còn rất nhỏ, và vì thế rất thông cảm và yêu thương con trai tôi. Từ đó tôi càng quyết tâm tìm một ngôi trường gần nhà hơn để có thể giúp con cảm thấy thân thuộc và có nhiều trải nghiệm hơn với cuộc sống xung quanh mình.

May mắn thay, một trong những ngôi trường ở gần nơi chúng tôi sống đã được xây dựng với mô hình Dạy học hòa nhập – tất cả học sinh đều được học và chơi cùng với nhau dù có hay không có những nhu cầu đặc biệt. Mục tiêu của nhà trường là ngay trong mỗi lớp học đều thể hiện sự đa dạng của xã hội.

Dù đã đăng ký cho con nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lắng. Nhỡ con không thể kết bạn thì sao? Nhỡ các bố mẹ khác cho rằng sự có mặt của con trai tôi sẽ làm mất thời gian và công sức của giáo viên và nhà trường, và sẽ không đồng ý để thằng bé học trong lớp?

Vài tuần trước khi năm học mới bắt đầu, tôi gặp hai đứa trẻ mặc áo phông đồng phục của trường. Sau khi tôi giới thiệu con trai mình sẽ vào học lớp 1 ở trường năm nay, mẹ của hai đứa trẻ cũng tự giới thiệu về bản thân mình và hỏi thằng bé sẽ học lớp nào. Tôi rụt rè trả lời. Người mẹ reo lên:” Hay quá! Thế là cùng lớp với con gái em đấy!” Nói rồi cô quay sang hai đứa con và nói với giọng hồ hởi: “Mấy đứa tha hồ được chơi với nhau ở trường nhé!”

Cậu bé trai nhanh chóng trả lời: “À, có thể có một số trò bạn ấy không chơi được đâu mẹ, vì bạn ấy có đi được đâu!”

Người mẹ đáp lại: “Không, các con sẽ phải cách chơi khác đi để bạn sẽ chơi cùng được chứ!”

Đó là lần đầu tiên tôi được chứng kiến một ai đó thể hiện một cách thật là rõ ràng quan điểm rằng thay vì chấp nhận việc cô lập một đứa trẻ khác biệt, cần phải sáng tạo để mọi đứa trẻ đều có thể được hòa nhập. Con trai út của cô cũng là một đứa trẻ đặc biệt. Con gái cô đã giúp con trai tôi có một ngày nhập học thật là suôn sẻ. Con bé đã trở thành người bạn thân của gia đình tôi ở sân chơi của khu phố.

Con trai tôi không thường xuyên nhìn vào mọi người khi nói. Thỉnh thoảng thằng bé còn chảy nước rãi, và phát ra những âm thanh mà những đứa trẻ khác không thể hiểu nổi. thằng bé có những cử động kỳ là. Nhưng với sự hỗ trợ và những điều chỉnh phù hợp, con trai tôi có thể học, chơi, bơi, trượt băng, trượt tuyết, múa và cả cưỡi ngựa nữa. Ở trường, từ cán bộ nhân viên tới các bạn học sinh khác trong lớp đều học cách điều chỉnh để thằng bé có thể tham gia vào các hoạt động. Con trai tôi cũng như tất cả mọi đứa trẻ khác, với những phẩm chất và tính cách độc đáo của riêng mình.

Giờ đây mỗi khi tới công viên, con trai của tôi thường được các bạn chào đón và mời tới chơi cùng. Các bạn chờ đợi rất kiên nhẫn trong khi tôi giúp con bước ra khỏi xe lăn tới gần cột gôn và giúp con giữ thăng bằng khi làm thủ môn. Tôi cảm thấy rất tự hào vì những nỗ lực của thằng bé để có thể tham gia trò chơi, và cả vì lũ trẻ đã mời thằng bé cùng chơi mà không hề đắn đo. Có rất nhiều chỗ khác ở trong trường vẫn chưa có lối đi cho xe lăn. Nhưng chúng tôi đã nhận ra rằng, một môi trường thực sự “không có rào cản” không chỉ nằm ở kiến trúc của các tòa nhà, mà còn ở thái độ cởi mở và tôn trọng sự khác biệt.

Nguồn:  http://www.nytimes.com/2016/09/02/well/family/when-the-barriers-arent-just-physical.html?action=click&contentCollection=Well&module=RelatedCoverage&region=Marginalia&pgtype=article&_r=0

 

Advertisements

Hành vi tự kích thích/Vỗ tay

Tự kích thích, vỗ tay

Hành vi tự kích thích/vỗ tay là gì:
Vỗ tay là một hành vi tự kích thích phổ biến ở trẻ tự kỷ và trẻ có những rối loạn về cảm giác. Ngoài ra, còn có các hành vi như tự lắc lư, tự cắn/cào tay chân, đập đầu…

Tại sao trẻ có hành vi tự kích thích/vỗ tay:
Trẻ sẽ có hành vi khi những nhu cầu về cảm giác của trẻ không được đáp ứng; trẻ cần các kích thích về giác quan để giữ cho não bộ tỉnh táo và hoạt động ở mức tối ưu. Khi trẻ không được kích thích đủ, trẻ sẽ cần những kích thích mạnh hơn để cảm thấy tỉnh táo. Ngược lại, khi trẻ bị quá tải, những kích thích có nhịp điệu và đều đặn như là lắc lư qua lại sẽ giúp trẻ lấy lại bình tĩnh. Các hành vi tự kích thích vì vậy sẽ có nhiều hình thức và mục đích khác nhau tùy thuộc và hoàn cảnh và trạng thái của trẻ. Đọc thêm

Chế độ điều hòa giác quan (Sensory Diets) – Giúp trẻ bình tĩnh, tỉnh táo và sẵn sàng

images

 

1. Chế độ điều hòa giác quan là gì?
Chế độ điều hòa giác quan là một lịch trình được lên trước bao gồm các hoạt động về giác quan trong ngày, để giúp giữ cho hệ thần kinh ổn định, có sự tổ chức và tập trung. Điều này làm giảm sự lo âu, tăng sự tập trung, và tối đa hóa khả năng tiếp thu và thích ứng của trẻ trong những hoạt động hàng ngày.

Chế độ điều hòa giác quan bao gồm: các hoạt động giác quan để
– giúp hệ thần kinh ổn định lại khi bị quá tải (hoạt động ổn định)
– tăng cường sự tỉnh táo khi hệ thần kinh ở dưới ngưỡng kích thích (hoạt động tăng cường).
– Khi hệ thần kinh đã trở về mức độ kích thích tối ưu, tiếp tục đưa ra các hoạt động có tổ chức để duy trì trạng thái sẵn sàng.
Đọc thêm

Khi nào trẻ cần chịu trách nhiệm về những hành vi của mình?

Trong một số bài viết trước đây, chúng ta đã đề cập tới tầm quan trọng của việc hiểu, kiểm chứng và chấp nhận khó khăn trẻ có thể gặp phải trước khi cố gắng thay đổi những hành vi không mong muốn. Một trong những nền tảng trong việc dạy trẻ là tin tưởng rằng trẻ đã cố gắng hết sức trong khả năng của mình để đáp ứng những yêu cầu được đưa ra. Vì vậy, khi trẻ gặp khó khăn, chúng ta cần giảm bớt độ khó của yêu cầu để phù hợp hơn với khả năng của trẻ, đồng thời trợ giúp/hỗ trở để trẻ thực hiện được yêu cầu. Khi hành vi không mong muốn xảy ra, người lớn cần nhận trách nhiệm trong việc đã đưa ra những yêu cầu quá khả năng của trẻ.

Vậy câu hỏi đặt ra là trẻ có cần chịu trách nhiệm cho những hành vi của mình không? Trẻ có nhu cầu đặc biệt (bao gồm trẻ tự kỷ) có những khó khăn về giác quan, xử lý thông tin, điều khiển cảm xúc, giao tiếp xã hội… có thể khiến trẻ cảm thấy bị quá tải và phản ứng tiêu cực. Tuy tự kỷ có thể giải thích tại sao trẻ có những hành vi không mong muốn, không nên coi đó là cái cớ để cho phép những hành vi đó xảy ra. Khi trẻ cảm thấy rối và quá tải, cho trẻ thấy bạn hiểu cảm giác khó khăn của trẻ, nhưng không có nghĩa là bạn đồng ý với cách cư xử không phù hợp của trẻ. Mọi đứa trẻ đều nên hiểu về những giới hạn và những trách nhiệm của bản thân. Chúng ta nên giúp trẻ hiểu rằng trẻ có thể bộc lộ cảm xúc vui, buồn, bực tức, nhưng không thể tấn công hay đánh bạn, phá đồ dùng, hay tự làm mình bị thương. Tự kỷ không nên là cái cớ cho những hành vi hung hăng

Bạn có thể giúp trẻ hiểu rằng có rất nhiều cách khác nhau để bộc lộc sự tức giận (kể cả hét lên hoặc đánh vào gối,…) nhưng tấn công bạn khác hoặc đập phá đồ đạc sẽ không được chấp nhận. Với vai trò là người hướng dẫn cho trẻ, chúng ta cần xác định trẻ bộc lộ cảm xúc buồn bực hay giận dữ như thế nào thì sẽ được chấp nhận. Trò chuyện và cùng trẻ tìm ra một vài hình thức phù hợp, có thể là miêu tả cảm xúc của mình bằng lời, tập thể dục, nhờ người lớn giúp đỡ, lặp đi lặp lại một số động tác tại chỗ để lấy lại bình tĩnh như là ngồi đung đưa, hát nhẩm… Giúp trẻ tập luyện những hình thức này. Đồng thời, người lớn hãy tỏ thái độ kiên quyết rằng những hành vi hung hăng sẽ kông được chấp nhận, và nếu trẻ có những hành vi này thì sẽ có những hậu quả nhất định, ví dụ như phải xin lỗi. Tất cả các quy trình này, từ việc xác định những hành vi phù hợp hay không phù hợp, thực hành các cách giải tỏa sự tức giận, đều cần được thực hiện một cách nghiêm túc, đều đặn và nhất quán, bởi điều đó giúp trẻ cảm thấy yên tâm khi biết rằng mỗi hành động của mình sẽ mang lại những kết quả gì, khi nào thì chấp nhận được và khi nào thì cần phải thay đổi. Người lớn cần phải hiểu và tôn trọng trẻ. Ngược lại, trẻ cũng cần phải học cách tôn trọng mọi người xung quanh mình.

Một vài chú ý:

– Thay vì trách mắng trẻ, tập trung vào việc dạy trẻ cách cư xử phù hợp, giúp trẻ luyện tập, và củng cố những hành vi tốt.

– Trước khi định thay đổi hành vi của trẻ, tìm hiểu và kiểm chứng những khó khăn hay cảm xúc ẩn sau hành vi đó. Có thể trẻ đang thấy khó chịu hoặc bị quá tải

– Khi những hành vi của trẻ để lại hậu quả, giúp trẻ hiểu rằng hậu quả đó là do cách trẻ xử sự, và những lần sau trẻ có thể làm tốt hơn. Không làm trẻ cảm thấy bị xúc phạm, kém cỏi hoặc nghĩ là domình “không ngoan.”

– Bên cạnh đó, cha mẹ hay người hướng dẫn vẫn cần liên tục đánh giá lại những tình huống xảy ra hành vi không mong muốn, xem xét độ khó của yêu cầu và cân nhắc việc trợ giúp, hỗ trợ cho trẻ, để giảm khả năng hành vi sẽ tái diễn.

CLB RUBIC – Sưu tầm và Dịch

Nguồn: The Autism Discussion Page

Bước ra khỏi vùng an toàn

Bước ra khỏi vùng an toàn – Stretching Comfort Zones

Cảm thấy tự tin bước ra khỏi vùng an toàn là một bước quan trọng trong quá trình phát triển và trưởng thành của trẻ. Ở trong vùng an toàn giúp trẻ có cảm giác thoải mái và được chấp nhận, nhưng bước ra khỏi vùng an toàn trẻ sẽ cảm thấy tự tin hơn về năng lực của mình. Càng ở lại quá lâu trong vùng an toàn, trẻ sẽ càng cảm thấy khó khăn khi đối mặt với thử thách ở bên ngoài. Càng cố trì hoãn việc nới rộng vùng an toàn, nó sẽ càng trở nên bị thu hẹp và cứng nhắc vì đi cùng với quá trình lớn lên của trẻ sẽ là những khó khăn, thử thách mới. Vì vậy, giúp trẻ học hỏi và trưởng thành là quá trình cân bằng giữa việc hiểu, tôn trọng và đồng thời liên tục mở rộng vùng an toàn của trẻ. Có hai lỗi lớn nhất chúng ta thường gặp phải: hoặc chúng ta bỏ qua và không tôn trọng vùng an toàn của trẻ, hoặc là để cho trẻ ở trong vùng an toàn quá lâu.

Một trong những bí quyết của việc mở rộng vùng an toàn là dần dần thêm vào những thử thách mới, đủ để trẻ cảm thấy bị thử thách, nhưng không quá nhiều vì trẻ sẽ cảm thấy bị quá tải và sợ đối mặt.

Gợi ý 4 bước giúp trẻ mở rộng và bước ra khỏi vùng an toàn:

1. Khởi đầu: Bắt đầu với mức khả năng hiện tại của trẻ, để trẻ cảm thấy thoải mái và an toàn nhất
2. Đơn giản hóa các thử thách: Đưa ra yêu cầu nhưng phân chia theo từng bước nhỏ một sao cho trẻ có thể hoàn thành một cách dễ dàng. Trợ giúp nếu cần thiết.
3. Xây dựng kỹ năng: Giúp trẻ vượt qua từng mốc yêu cầu một, và dần dần thêm vào các thử thách mới vừa phải.
4. Tối đa hóa sự thành công: Trong quá trình trẻ học kỹ năng mới, trợ giúp khi cần thiết để trẻ thành công và cảm thấy tự tin. Khi trẻ gặp khó khăn, chia nhỏ các bước ra hơn nữa hoặc thực hiện với tốc độ chậm hơn.

5142c41184c49f1e2493b057

Cần lưu ý rằng việc mở rộng vùng an toàn cần được làm thường xuyên. Bạn không nên dừng lại hoặc để cho trẻ ở nguyên trong vùng an toàn quá lâu. Khi trẻ đã thích nghi với mức kỹ năng mới, tiếp tục mở rộng và khuyến khích trẻ đối mặt với các thử thách tiếp theo. Nếu trẻ gặp khó khăn, chia yêu cầu thành các bước nhỏ hơn hoặc tăng cường trợ giúp để trẻ thành công, nhưng không nên dừng lại hoặc quay ngược trở lại mức kỹ năng trước. Bạn cũng cần nhớ rằng đôi khi có thể để cho trẻ trải nghiệm cảm giác bực bội hay khó chịu khi đối diện với thử thách mới. Điều này giúp trẻ hiểu rằng trẻ không thể luôn luôn thành công, và đôi lúc cần phải “thất bại” thì mới có thể thành công ở bước tiếp theo.

Chú thích của người dịch: “Vùng an toàn” là khái niệm để chỉ trạng thái tâm lý khi một người cảm thấy thân thuộc, thoải mái, không sợ hãi và cảm nhận được mọi thứ ở trong tầm kiểm soát. Một người khi ở trong vùng an toàn sẽ có những hành vi hay thái độ nhất định để duy trì trạng thái cân bằng này. Ở bài viết này, “vùng an toàn” của trẻ có thể hiểu là những môi trường cố định hay quen thuộc với trẻ, và nếu có thử thách hay tình huống phát sinh thì trẻ có thể dễ dàng tự giải quyết với những kỹ năng đã có mà không cảm thấy lo lắng hay sợ hãi.

Nhóm Dịch – CLB RUBIC (Tổng hợp và Dịch)
Nguồn: The Autism Discussion Page.